Anh ấy đã đi khắp nơi, bốn năm liền chúng tôi không gặp, thế nhưng khi trở về, gặp hỏi thăm tình hình anh ấy lại gợi ý, đòi hỏi.
Tôi năm nay 30 tuổi là một nhân viên văn phòng bình thường như những nhân viên khác. Tôi đang có một mái ấm hạnh phúc nhưng lại bị đe dọa bởi người tình cũ, tôi không biết phải làm sao?
Ngày xưa, khi tôi là sinh viên năm thứ 3 trường Ngoại thương, tôi gặp anh và đã có một thời yêu anh say đắm. Anh lúc ấy là một du học sinh từ Anh về. Một người trông rất lịch sự, đẹp trai nhưng có phần thực dụng. Lúc đó thấy tôi có điểm thu hút anh tán tỉnh, thế nhưng sau đó khi yêu và chiếm được tôi rồi, anh không nói đến chuyện cưới hỏi, không nghĩ đến lập gia đình… Có lần tôi thắc mắc thì anh nói, anh không thích sự ràng buộc, anh không muốn phải lo nghĩ thêm cho một ai.
Lúc đó tôi đau đớn như mình đã bị chết một lần, tôi quyết tâm từ bỏ anh. Tôi là mẫu người phụ nữ yếu đuối, cần được che chở, tôi cần gia đình để thấy mình có chỗ dựa ấm áp. Phiêu bạt, tôi không thích điều đó.
Tôi nhất quyết chia tay anh, sau đó khoảng hai năm tôi không yêu được ai nữa, thỉnh thoảng tôi và anh có gặp nhau, có quan hệ… Nhưng đó là một mối quan hệ sòng phẳng, chúng tôi bước ra khỏi mối quan hệ ấy và cảm thấy không nợ nần gì nhau.
Sau đó tự nhiên anh mất tích, tôi không liên lạc được bằng điện thoại, bằng nick chat và cũng trong khoảng thời gian đấy tôi gặp chồng tôi bây giờ. Anh ấy là một người tốt, chú ý đến cuộc sống gia đình, yêu thương tôi. Sau sáu tháng yêu nhau thì chúng tôi cưới. Tuy nhiên sai lầm lúc đó của tôi là đã không kể quá khứ của mình cho anh nghe, chúng tôi lấy nhau lặng lẽ. Đêm tân hôn, tôi không còn là con gái, anh cũng không căn vặn nửa lời. Lấy nhau được một năm chúng tôi có con, cuộc sống từ đó viên mãn và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình yêu chồng và hài lòng với hạnh phúc mình đang có. Nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng bị dằn vặt bởi quá khứ ngày trước nhưng hạnh phúc hiện tại đã át đi.
Tưởng rằng những ngại ngùng chỉ là kỉ niệm thì chợt người yêu cũ của tôi trở về. Anh nhớ số điện thoại cũ của tôi và gọi. Trong buổi nói chuyện đầu tiên, những thứ anh nói làm tôi lợm giọng. Anh nói nhiều đến tiền bạc, sự thất bại, cả những chuyến phiêu lưu tình ái của anh. Anh ấy còn thẳng thừng nói rằng: Cái lần đầu ở gần tôi, là lần anh cảm thấy khoái cảm tột đỉnh và nhớ mãi. Anh luôn khát thèm trở lại… Anh gợi ý nếu có cơ hội, chúng tôi yêu nhau như ngày xưa, đi du lịch như ngày xưa.
Tôi lỡ kể với anh về đứa con của vợ chồng tôi, anh ấy còn bảo “Hôm nào sẽ vào thăm bé Bi và cho bé quà”.
Tôi choáng váng, ù tai nhưng vẫn phải giữ vẻ ngoài bình thản. Sau hôm gặp ấy, anh hay nhắn tin, gợi nhớ kỉ niệm, nhắc lại những lần ân ái từ nhiều năm về trước, tôi rất sợ. Tôi sợ chồng vô tình đọc được tin nhắn, tôi sợ anh ta cứ dùng những điều bẩn thỉu ấy “tấn công” tâm hồn tôi, hạnh phúc gia đình tôi tan vỡ mất vì quá khứ của tôi… Tôi sống trong lo lắng nhiều ngày rồi, có khi cả đêm tôi thức trắng. Tôi định kể với chồng nhưng cũng không biết phải bắt đầu thế nào, kể ra sao để anh không coi thường tôi.
Câu chuyện này tôi kể ra với bạn đọc đã là trọn vẹn tâm tư hiện tại của tôi. Tôi mong lắm bạn đọc chia sẻ, chỉ cho tôi lối thoát bởi tôi yêu gia đình của mình rất nhiều.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét